XtGem Forum catalog
HOMEGAMEMADIA
11:4424/05/13
₪ Truyện Hay Mới Update
Mật khẩu trái tim
Cho anh lại kái kẹo ấy đi
Những điều đã mất ko bao giờ lấy lại đc
Sĩ diện của 1 thằng kon trai..Hậu quả mất em
Anh đã tìm được cách để quên em
Anh ấy đã dạy con yêu mẹ như thế này
Trinh tiết có đáng để đánh đổi tình yêu (trang 1)
Thấm thoát đó mà đã hơn 1 năm.
Gia đình hắn và gia đình Trang đã bàn ngày cưới, chờ Trang tốt nghiệp là cưới luôn. Hắn đã quen dần với việc có Trang. Cả hai hay đi dạo, đi xem phim, đi ăn uống. Và cả hai quan hệ là thường xuyên. Quan hệ với Trang, Hắn thấy sung sướng vì hắn là người nắm giữ trinh tiết của cô.
Hắn, nói chung cũng hạnh phúc.
Hi vọng cưới xong sẽ hạnh phúc hơn.
Nhưng phải nói thật là tình cảm Hắn dành cho Trang thì cũng có, nhưng không nhiều. Có lẽ là vì tình yêu của họ bắt đầu không phải vì tình cảm của 2 bên mà là vì cô còn trinh tiết. Hắn đã từng nghĩ lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nên Hắn vẫn đang hi vọng vào 1 cuộc hôn nhân nhanh chóng.
Hắn nghĩ vậy!
Ngày cưới.
Trước khi đến giờ cưới, hắn đi ra ngoài lang thang 1 mình. Buồn cười quá, cái ngày Hắn mong chờ đã đến rồi cơ mà. Tại sao Hắn lại thấy ngột ngạt và bức bối đến thế? Phải chăng vì hắn không thực sự hạnh phúc hay vì hắn là thằng ngu dốt và ích kỉ? Không biết giờ này Phương đang làm gì? Bỗng dưng câu hỏi đó hiện lên trong Hắn.
Cô có đang nhớ đến Hắn không? Đã bao lâu rồi hắn không được nói chuyện với cô? Bao lâu rồi hắn không được nhìn sâu vào đôi mắt long lanh biết cười ấy? Bao lâu rồi hắn không được vuốt nhẹ vào đôi gò má bầu bĩnh đáng yêu của cô? Bao lâu rồi kể từ ngày hắn bước đi?
Nhưng tại sao cô lại như thế? Tại sao cô lại mất trinh trước khi quan hệ với hắn? Tại sao cô lại yêu 1 thằng già vì tiền? Tại sao thế hả Phương?
Trong lúc đang mụ mị đầu óc với hình ảnh Phương, hắn bỗng nhìn thấy cô. Phải, đó là cô. Như 1 thiên thần đang đứng trước mặt hắn. Chiếc váy xanh xòe dưới chân và bay nhẹ theo hướng gió thổi. Đôi mắt long lanh những giọt sương, nụ cười hiền hậu như 1 áng cầu vồng giữa mùa đông buốt giá. Đúng là cô rồi, người con gái trong hắn. Nhẹ nhàng và đầy sức sống.
- Anh không vào chuẩn bị lễ cưới à? – Cô cười mỉm với hắn.
- Ừ ừ, anh hơi mệt nên đi dạo 1 lúc cho thoáng. Sao cô lại ở đây? – Hắn gãi đầu.
- Em muốn gặp anh.
- Gặp anh ư? Để làm gì hả em? – Hắn ngạc nhiên.
- Em muốn thơm anh 1 cái trước khi anh chính thức là của người khác, được không? Thơm nhẹ 1 cái thôi – Đôi mắt cô đầy sự nài nỉ.
Hắn đồng ý. Cô kiễng chân lên thơm hắn, sao thế này, cái cảm giác của 2 năm trước đây bỗng dưng lại ùa về trong hắn, cái cảm giác ngọt ngào của hạnh phúc, cô là ai thế? Thiên thần trong hắn ư? Rồi bỗng cô cắn vào má Hắn. Hắn đau quá nên ủn cô ra.
- Cô điên à? – Hắn hét lên.
- Em xin lỗi. Má anh chảy máu rồi, để em lau cho.
Cô lấy chiếc khăn trong túi ra thấm máu cho Hắn.
- Xong rồi, sao nữa không, đủ chưa, cô điên rồi – Hắn nói thẳng vào mặt cô như vậy rồi chạy đi không định hướng. Cô đang chạy theo Hắn. Hắn như thằng mất hồn, lao đi trong vô thức. Hắn chạy qua đường. Ôi, xe ô tô, ôi, đừng, dừng lại đi!!!!!!!!!!!!!
Mở mắt ra, hắn đang mặc bộ quần áo trắng muốt của bệnh viện. Trên đầu là vết băng bó. Bên cạnh là Trang đang gục mặt xuống giường. Hắn vẫn hoa mày chóng mặt, hắn lay Trang dậy:
- Ôi, anh tỉnh rồi à? – Trang mừng rỡ hỏi hắn.
- Anh đang ở đâu? Sao lại thế này? – Hắn nhíu mày hỏi.
- Anh đang ở trong viện. Anh hôn mê 4 hôm rồi.
- Tại sao lại như thế. Kể rõ ràng ra cho anh nghe.
- Cách đây 4 hôm thì có 1 bác sĩ gọi điện cho mẹ, bác sĩ bảo mẹ vào viện gấp, anh đang nằm trong viện.
- Rồi sao?
- Cả nhà chạy vào trong lo lắng. Bác sĩ nói người dân xung quanh đây đưa anh vào viện rồi kể là anh chạy qua đường, suýt nữa bị ô tô đâm, may mà có 1 người con gái mặc váy xanh chạy vào ủn anh ra, anh chỉ bị đập nhẹ đầu xuống đường thôi chứ không sao.
- Thế còn cô gái kia?
- Cô ấy bị nặng lắm, nằm bất tỉnh bên kia. Rồi hắn đứng ngay dậy, chạy một mạch sang bên đó. Nhưng không thấy ai. Hắn hỏi y tá. Cô ấy bảo:
- Bệnh nhân Phương đã rời viện sáng nay do yêu cầu của gia đình.
- Cô ấy bị nặng không chị? – Hắn sốt sắng hỏi.
- Nặng, khó mà qua được.
Hắn không tin vào những gì mình nghe được, ngồi bệt xuống sàn trong sợ hãi.
Hắn vội vã chạy thật nhanh ra ngoài bắt taxi đến nhà Phương. Ngồi trên taxi, Hắn bứt rứt khó chịu không yên, Hắn thấy mình có lỗi, Hắn đã làm gì với Phương thế này. Hắn đã rời xa cô chỉ vì 1 trinh tiết ư? Ôi, Hắn hận chính bản thân mình, Hắn là 1 thằng khốn nạn nhất trên đời này. Hắn đã bỏ mặc bao quan tâm, lo lắng và chăm sóc của cô trước đây để chạy theo 1 thứ ảo tưởng.
Tình yêu ư? Hắn đã bao giờ yêu chưa thế? Đã bao giờ thật sự nghĩ cho cô chưa? Lúc nào cũng thế, lúc nào cũng là cô, cô luôn âm thầm đi theo Hắn, bảo vệ và luôn dõi theo từng bước chân của Hắn. Cô mà có mệnh hệ gì thì làm sao Hắn sống được. ” Hắn cần cô, cần hình bóng của cô, Hắn sẽ không bao giờ đánh mất nó nữa, hạnh phúc của Hắn, tình yêu của Hắn, hãy về với Hắn cô nhé, Hắn đến đây, Hắn đang đến rồi, cô đợi Hắn nhé, Hắn yêu cô, Phương ơi ”
Xe dừng, cắt ngang dòng suy nghĩ, Hắn lao thẳng vào nhà cô. Ngôi nhà lạnh lẽo quá. Yêu cô bao lâu nhưng Hắn chưa từng 1 lần đến nhà cô. Hắn bấm chuông. 1 người đàn ông mặc đồ vét đen xuống mở cửa cho Hắn. Lại là thằng già đã từng đi với cô, hắn đến đây làm gì?

Lên phòng Phương, Hắn thấy cô nằm trong im lặng, nhìn giống như đang ngủ, khác 1 điều, là cô được phủ khăn trắng toàn thân. Hắn chạy tới cô, lao vào cô, ôi, người con gái hắn yêu.
- Em tỉnh lại đi, tỉnh lại với anh đi, nhìn anh đi, 1 lần thôi, 1 lần thôi để anh được nhìn thấy đôi mắt long lanh của em. – Lần đầu tiên hắn khóc, lần đầu tiên giọt nước mắt của 1 thằng đàn ông chảy xuyên suốt trong cơ thể hắn. – Em à, em nghe anh nói không, anh cần em, anh cần tình yêu của em, cần nụ cười của em, đừng xa anh, đừng bỏ rơi anh, chúng mình sẽ cùng nhau đi tiếp trên con đường tình yêu mà anh đã hứa với em. Em nghe không, Phương ơi!!!!!!!!!
Hắn gào thét tên cô trong câm lặng.
Người con gái của hắn. Hạnh phúc của hắn. Cuộc sống của hắn.
Hắn tự chửi mình là thằng khốn nạn,…
Hắn yêu cô. Hắn cần cô.
Chưa khi nào hắn cần cô đến như thế.
Thượng đế đã mang cô đến bên hắn và kéo cô ra khỏi cuộc đời hắn 1 cách nghiệt ngã.
Về với anh đi em. Đừng im lặng như thế.
Anh đã sai, anh muốn được sửa sai nhưng anh không thể nữa rồi.
Em không muốn nhìn mặt anh nữa sao?
Em là ai thế Phương? Thiên thần nhỏ bé trong cuộc đời mênh mông của anh ư? Không phải! Em là thiên thần đáng yêu và đáng để yêu mà anh đã từng tìm được. Anh sẽ phải bước tiếp như thế nào khi em dừng lại?
Anh xin lỗi, anh hiểu rồi, anh đã hiểu nỗi đau của em khi anh rẽ sang 1 ngả đường khác, để em lạc lõng trên đoạn đường còn lại.
Giá như ngày xưa em đừng đến.
Giá như ngày trước anh không như vậy.
Em à. Anh phải làm sao?
Tại sao lại ra nông nỗi này?
Tại sao?
Tại ai?
- Cháu sang bên này, bác có chuyện muốn nói. – Lão già mặc vét đen nói với hắn.
Hắn cũng không đủ sức chửi rùa lão nữa. hắn kiệt quệ rồi.
Phòng khách.
- Cháu là bạn Phương phải không? – Lão hỏi hắn.
Hắn không trả lời.
- Bác là bố Phương.
Hắn giật mình. Nhìn lên ông, nhìn chằm chằm vào con ngươi ấy. Lần đầu tiên hắn bắt gặp đôi mắt thứ 2 có giọt sương trong đôi mắt. Ôi, ông là bố của Phương, vậy mà lúc đầu hắn lại nghĩ ông là thằng cha Phương cặp kè vì tiền. Phương ơi, anh lại hiểu sai cho em rồi. Anh lại mắc sai lầm lần nữa rồi.
- À, dạ vâng. – Hắn ấp úng trả lời.
- Chắc cháu chưa biết nhiều về gia đình Phương. Nó mặc cảm về gia đình nên ít kể với mọi người.
Đúng là lần nào hắn hỏi về bố mẹ Phương, em đều im lặng.
- Phương mất mẹ từ nhỏ, đẻ Phương xong được mấy phút thì mẹ Phương qua đời. Phương chỉ có mỗi bác là chỗ dựa, nó thiệt thòi lắm cháu ạ. – Ông nói tiếp.
Hắn chưa bao giờ nghĩ Phương lại ở trong hoàn cảnh như thế, hắn và em quen nhau hơn 2 năm rồi nhưng gần như chả biết gì về em cả. Cũng phải thôi, hắn đã bỏ rơi em đi mà.
- Nhưng hơn 1 năm nay Phương có thêm 1 chỗ dựa nữa. Cháu có biết là ai không?
Hắn ngạc nhiên hỏi:
- Ai thế ạ?
- Cu Tí ơi, xuống đây ông hỏi cái này. – Ông hét vọng lên trên.
Hắn vẫn chưa hiểu chuyện gì thì chưa đầy 1 phút sau có 1 thằng nhóc bụ bẫm chạy lạch bạch xuống.
- Dạ, con chào chú – Thằng bé chào hắn bằng giọng đáng yêu quá. Ô kìa, đôi mắt của nó, đúng rồi, lại là đôi mắt đó, đôi mắt long lanh như giọt sương và luôn ẩn chứa 1 nụ cười trong đó.
- Con đừng chào chú, chào bố đi con. – Ông lão nói với thằng bé.
Hắn giật mình. Trợn tròn mắt lên, cái gì thế, ông lão làm sao à. Bố ư?
- Đây là đứa con trai của cháu và Phương. – Ông nhìn vào đứa bé.
- Bác nói đùa cháu à? Của cháu với Phương ư? Không phải đâu? Cháu chưa bao giờ nghe Phương nhắc đến. – Hắn vừa nói vừa cười và vừa bàng hoàng.
- Cháu không tin cũng phải thôi. Nhưng cháu phải nghe bác nói. Sau khi cháu và Phương chia tay, Phương đi xét nghiệm thì đã có thai. Nó nói với bác. Lúc đầu, bác lo lắng và bắt nó phá. Nhưng nó bảo dù như thế nào nó cũng phải giữ bằng được đứa con này. Cho đến tận 9 tháng sau, thì nó đẻ ra Cu Tí đây.
- Nhưng đây chắc gì đã là con cháu? – Hắn vẫn nửa tin nửa ngờ.
- Cháu có nhớ cách đây 4 hôm Phương thơm lên má cháu không. Lúc đấy, nó cố tình cắn vào má cháu để má cháu chảy máu, rồi lại thấm máu vào khăn của nó. Cho đến tận lúc nó hôn mê, tay vẫn nắm chặt khăn, bác là người cầm chiếc khăn đó đi xét nghiệm ADN, kết quả vẫn còn đấy, cháu đợi bác

Hắn sững sờ, chân tay run lẩy bẩy. Con hắn ư? Con trai hắn ư? Thật không thế? Hắn làm bố rồi ư? Gì thế? Hắn còn chưa cưới mà.hắn liếc mắt nhìn sang Cu Tí. Nó đang nhìn hắn bằng 1 ánh mắt tò mò, đôi lông mày của thằng béhơi nhíu lại. Ôi, nó bụ bẫm thật. Nó là con hắn đấy, con hắn thật đấy.
Hắn khẽ hỏi:
- Cháu tên là gì?
- Dạ, con tên Cu Tí – thằng bé nở 1 nụ cười, đúng là nụ cười thiên thần đó rồi, nụ cười mang lại ángcầu vồng cho mọi người, nụ cườihắn hằng tìm kiếm 2 năm nay và hắn cứ lỡ mình vừa đánh mất nó.hắn tìm lại được rồi sao?
- Không, chú hỏi tên thật của concơ.
- Dạ, con không biết, ai cũng gọi con là Cu Tí, mẹ con gọi thêm 1 tên nữa là Tí Thối. – giọng thằng bé đáng yêu quá, ngờ nghệch của trong sáng, ngốc nghếch củatrẻ con, và đứa bé có 1 điều gì đórất đặc biệt, đủ để làm hắn trong lúc tuyệt vọng nhất thì lại nhoẻn miệng cười.
Bố Phương đi xuống. Ông đưa cho hắn tờ xét nghiệm ADN. Đứa bé đúng là con hắn rồi. hắn ôm chầm lấy nó.
- Con ơi! Con của bố ơi!
Hắn gọi tên thằng bé trong hạnh phúc, trong sợ hãi, trong bất ngờvà có lẽ là trong cả 1 sự tiếc nuối nữa. hắn sẽ trân trọng đứa bé này, giống như đã từng hứa với Phương vậy. Nhưng lần này hắn sẽ không đánh mất hạnh phúc của mình như vậy nữa đâu. Trinhtiết ư? Cũng chỉ là ảo tưởng mà thôi. Chỉ có thằng nào điên dồ như hắn mới bỏ người mình yêu vì cái trinh tiết đó. hắn đã sai lầm nặng quá. “Em ơi, em có thấu hiểu được suy nghĩ của anh không? Em hãy tỉnh lại đi. Hãy cùng anh làm lại 1 lần nữa, chúng ta có 1 đứa con làm cột mốc, ta sẽ đi lên từ đó. Em ơi, làmơn, thiên thần của anh ơi, hãy về với anh đi em”.
- Cháu đọc cái này đi. Đây là bức thư Phương viết cho cháu đêm hôm qua, nó đã cố dùng chút sức lực yếu ớt của mình để viết cho cháu những dòng cuối cùng.
Hắn mở lá thư.
Những dòng chữ không quá mức nguệch ngoạc nhưng không được nắn nót. Phải thôi, em viết cho hắn trong tuyệt vọngmà.
” Hà nội.
Đêm.
2h sáng.
Anh ơi, giờ này anh đang làm gì?
Anh có đang nghĩ đến em không?
Chúng mình xa nhau được 2 nămrồi anh nhỉ. 2 năm em sống trong chờ đợi, nhưng cho đến khi em chết người em yêu vẫn không quay về với em.
Không có em, anh sống ra sao?
Em nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh trong giấc mơ của em, vẫn nụ cười ấy, vòng tay ấy, ấm áp và nhẹ nhàng, nhưng lại là cùng với 1 người con gái, không phải em.
Anh đang ở đâu thế người em yêu?
Sao anh lại biến mất khỏi cuộc đời em 1 cách như vậy?
Em làm gì sai à?
Em chưa đủ tốt hả anh?
Hay chỉ đơn giản vì em là cô gái không còn trinh? Không, không phải thế đâu, em hiểu người em yêu mà, anh không bao giờ như vậy, em tin anh.
Em yêu anh!
Em nhớ anh!
Em cần anh!
Quay về với em đi được không.
2 năm, 2 năm rồi em gào thét tênanh trong điên dại.
2 năm rồi em lặng bước trên conđường mùa đông lạnh lẽo mà anh hứa sẽ mãi đi bên cạnh em.
Em sẽ mãi yêu anh.
Yêu anh trong từng hơi thở.
Từng nhịp đập.
Từng nhịp một… từng nhịp cuối cùng trong em.
Em vẫn sẽ đợi anh.
Đợi anh.
Thể xác em tan biến thì linh hồn em sẽ đợi.
Về với em đi anh.
Cho em được YÊU anh.
Được BÊN anh.
Nhẹ thôi.
Khẽ thôi.
1 lần thôi.
Cho em được bên anh.
Cho nước mắt em ngừng chảy.
2 năm qua đầu óc em quay cuồng trong nước mắt.
Cho em được ôm anh, em muốn được cảm nhận hơi ấm bốc lên từ sự yêu thương.
Cho em được dựa nhẹ vào vai anh, đủ để em cảm nhận em còn anh.
Đừng bao giờ nói câu “Mình xa nhau nhé”
Đừng.
Đau lắm.
1 câu nói giết chết 1 con người anh biết không?
Anh đang ở đâu?
Có nhớ em không?
Em nhớ anh!
Người em yêu!
1 nửa của em.
Cuộc sống của em.
Về với em đi anh.
Xin anh.
Làm ơn…

₪ Share to Friend
Phone: 01629930491 [SMS]
C-STATU-ON