Duck hunt
HOMEGAMEMADIA
11:4424/05/13
₪ Truyện Hay Mới Update
Mật khẩu trái tim
Cho anh lại kái kẹo ấy đi
Những điều đã mất ko bao giờ lấy lại đc
Sĩ diện của 1 thằng kon trai..Hậu quả mất em
Anh đã tìm được cách để quên em
Anh ấy đã dạy con yêu mẹ như thế này

[Truyện hay] Nỗi đau em...là vết thương khó lành

Anh à, ta xa nhau rồi có phải không? Có phải thời gian đã trôi qua rất chậm, có phải quá khứ - nỗi đau em... mãi là những vết thương khó lành. Mới đây thôi, ta đã trở thành hai kẻxa lạ. Có phải sự vô tâm của anh đãgiúp em xóa đi nhanh chóng, niềmtin hy vọng vào cuộc sống có người đàn ông bên cạnh lúc này? Có phải khi xa anh, em mới thấy được ý nghĩa thiêng liêng của hai chữ "gia đình", mới hiểu thực ra chưa bao giờ em có được niềm vuicủa một ngày làm vợ trọn vẹn, mới thực sự hiểu rằng, một ngày nên nghĩa huống chi.. Anh hỏi em có sai không? Có chứ, em cũng bình thường như bao phụ nữ khác. Anh nói em có xin lỗi không? Có chứ, nếu như em có thể biết rõ từ đâu... Nhưng mà khi anh quay lưng, anh ra đi trả về em quá khứ của tuổi dại khờ, nông nổi mà lẽ ra chính anh là người yêu cầu em rũ bỏ.. Nhưng… Thật lòng, những ý nghĩ dại khờ, những hành động mù quáng vì emsợ xa anh, cứ sợ mất anh... nếu anh im lặng, anh nhiệt tình, anh chăm sóc.. em sẽ yêu anh biết mấy.Nhưng anh à, những hành động vàlời nói sau cùng của anh... để cuối cùng em ra đi không nuối tiếc. Em không còn yêu anh nữa... đêm Dà Lạt, em hy vọng anh sẽ về. 3 giờ sáng em không dám ngủ vì đường xa, vì tài xế lạ, vì xóc... nước mắt em cứ rơi... Em thăm lại tất cả kỉ niệm xưa, những nơi mình từng đến và nhớ anh vô cùng… Nhìn em khóc... anh có đau không?(Ảnh minh họa) Nhưng hôm nay, em đã tỉnh mộng,em đã quên tất cả... anh không còntrong tim em nữa, không như thù, không như bạn, không như quen…để em không còn thấy anh, không lặp lại ở bất kỳ người đàn ông nào khác, không còn lặp lại trên con đường... Em có phải là vợ tốt không? Anh biết mà! Em có phải là con dâu thảo không?Mẹ sẽ hiểu hơn ai hết. Nhưng em đơn độc, nhưng em lặng lẽ, không người thân, bạn bè, không có thời gian riêng cho mình... Em lệ thuộc cảm xúc vào anh, anh vui, em vui, anh buồn, em chịu đựng và rồi cáu gắt những lý do vu vơ mà bình thường có lẽ anhsẽ tự hỏi: "Đã bao lâu rồi, không còn thấy em than vãn? Đã bao lâu rồi khi em điện thoại cho anh chỉ để nói có lẽ... do con đùa giỡn. Có bao nhiêu lần em nhắn tin, anh điện thoại gấp...” để rồi rơi vào quên lãng… Em nhớ ra hình như em chưa cần anh và hình như em cũng không cần tồn tại... Đã bao lâu rồi anh còn ngẫm lại em khóc bởi tại sao? Và đã bao lâu rồi ta thôi gọi tên nhau nữa? Nhưng… em mệt mỏi, em đuối lòng, nhìn em khóc... anh có đau không? Khi thấy em chơ vơ còn lại một mình giữa dòng đời, lạc lõng... run rẩy… Chắc hẳn rằng em mong mỏi những ngày xưa? Không anh à… em buông tay chỉ bởi những thứ em cần, không chỉ cho riêng em mà em còn dành nhiều hơn cho con, cho những người bên cạnh. Mặc dù, niềm tin của em đã mất, mặc dù, em đang tuyệt vọng… không níu kéo, không chỗ dừng chân... Em có thể hành khất trong chính cuộc đời mình, gỡ đi vài cái chuẩn mực làm em kiêu hãnh... Em đã giữ con tim mình thật chặt, nhưng em không thể nhìn con khóc khi đói lòng? Em có thể mangtrái tim mình đổi lấy những bữa ănngon, cuộc chơi hay đặt vận mệnh tương lại vào tay người khác nhưng em không đánh đổi tình yêu anh trao gửi, dù chỉ là rất nhỏ, qua những thước phim quay chậmcủa cuộc đời, những tác phẩm, lời thơ, câu chữ… mặc dù niềm tin vàoanh, vào người đối diện hoàn toànsụp đổ…

Back to posts
Comments:

Post a comment

Cho anh lại kái kẹo ấy đi ..."Việc bạn sẵn sàng san sẻ tình cảm của mình là 1 việc vô cùng mạo hiểm? Chỉ đơn giản bởi vì, không phải ai cũng cần viên kẹo mà bạn đem cho”.
- Phan Ý Yên -
***
Có lẽ đúng, nhưng tình cảm, là chuyện như cơn mưa rào mùa hạ, đang nắng chang chang, ào đến, làm người ta ướt sũng vì không mang theo áo mưa. Nhưng những cơn mưa như thếthường làm những người trẻ thích thú, cơn mưa bất chợt cuốn phăng những bụi bặm, đất cát mà những chiếc xe chở vật liệu hoặc chở đất công trình để lại trên mặt đường. Sau cơn mưa ấy, bầu trời cao vút, xanh ngắt, trong trẻo như đôi mắt cô bé mới lớn
Mà cái sự đời, mấy ai vô duyên mà phang thẳng vào mặt ngườicho là tôi chả cần cái kẹo anh cho?
Có người thì ý nhị từ chối, nhưng có người thì lại nở nụ cười ban phát và nhận lấy cái kẹo ấy. Rồi đem nó nhét vào đâu đó mà hồi sau chả biết là nhét vào đâu.
Minh cũng đã làm thế với nó, khi nó bảo thích Minh lắm lắm, Minh đã cười và nắm tay nó thậtchặt.
Cứ ngỡ là thật mà lại là mơ.
Thì ra có những con người luônmuốn che chở người khác, cứ như là anh hùng lắm ấy. Nhưng hỡi ôi có biết đâu là ác đến mứcnào. Minh chỉ cho nó bạn gái của mình qua Fb, khi nó hỏi Minh có yêu nó không.
- Minh nghĩ là Vũ đùa thôi, nhìn Vũ nói chả nghiêm túc gì cả.
Và sau cơn mưa rào lãng mạn ấy, nó đến cơ quan với đôi mắt ướt sũng, mái tóc buộc lỏng lẻo,không mascara, không môi son,cái cơ thể thì như cò hương.
Con bạn thân thở dài đánh thượt:
- Mày lại gặp bão đấy à, Vũ?
Lại nói về con bạn thân, sắp lấy chồng nên dạo này cũng bận, chả có tí ti thời gian nào cho nó,làm con bé phải lang thang các shop một mình, đi ăn nếp cẩm một mình, và đi thuê Doraemon một mình. Có lúc nó ước con bạn thân đừng vội lấy chồng, đểcòn lang thang với nó.
- Huhu 27 tuổi đầu còn bắt người ta ế ẩm với mình, mày ác như con tê giác ý.
- 27 thì đã sao, ối người 30 còn để ngỏ kia kìa, mày cứ sốt xình xịch.
Nói thế thôi, tối về mẹ nó lại ca cẩm.
- Chả yêu đương mà lấy chồng đi, để cho tôi còn bế cháu.
- Khổ nỗi, vẫn chưa có ai đến trước cửa nhà nó mà hết xăng cả, mà nhà mình chẳng nuôi chó mà sao không thấy ai bén mảng đến là sao ta.
Nó vẫn lang thang trong cuộc đời mình, chờ người ta va vào mình. Vì nó sợ đi tìm một ai đó, để rồi người ta lại cười vào mặt nó.
Thiên lấy chồng, ngày cưới Thiên, nó mặc jean, áo sơ mi hững hờ, trang điểm một chút. Mong manh.
Thiên rạng ngời trong bộ váy cưới tinh khôi, đôi mắt long lanh hạnh phúc. Thanh là chú rể, nắm tay Thiên dịu dàng.
Nó ôm con bạn thân thật chặt, nước mắt chực chảy ra.
- Kìa trôi hết phấn bây giờ cô dâu, mày đẹp lắm. Nhớ hạnh phúc nghe cưng....
27 tuổi, nó già thật sự với cuộc đời.
Minh trở về.
Thậm chí còn ướt hơn cả nó, te tua, gầy guộc, đôi mắt thăm thẳm. Giọng nói khơi khơi.
À thì ra cái kẹo của Minh cũng không phải là cái người ta cần.
Hờ hờ.
- Minh cứ tự hỏi sao Vũ lại yêu Minh? Tại sao trên Fb luôn để ngỏ một câu “Bao giờ có người cần cái kẹo em cho”. Sao Vũ lại muốn đưa nó cho Minh?
- Cũng không biết nữa Minh ạ, có lẽ giống như Minh nhất định đem cái kẹo ấy cho An, mà không cho Vũ ấy. Đôi lúc người muốn nhận và người muốn cholại không gặp nhau. Như Vũ bâygiờ, vẫn đi tìm người để cho cái kẹo ấy.
- Vậy Vũ cho lại Minh đi.
- Cái kẹo cho Minh giờ hỏng mấtrồi, đâu còn ăn được nữa, 2 năm rồi, hết hạn sử dụng rồi, Minh sẽ bị tiêu chảy đấy. Với lại hình như kiến cắn chuột tha lâurồi, từ ngày Minh đi với An.
Đôi mắt thăm thẳm ấy làm nó ngột ngạt. Tối về nó lại mân mê cái kẹo ấy, nó sợ lại cho người không cần.
...
Nó về nhà. Có khách. Một người phụ nữ lạ, khá xinh. Nhưng đôi mắt thì quen lắm.
Nó nghĩ thầm, nếu lại là mai mốithì thời nào rồi con mai mối. Hả hai người phụ nữ một xinh đẹp,một duyên dáng kia?
Nó đến Phương Đông theo lịch hẹn của mẹ, chả có ai ngồi một mình cả.
“Nếu nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc thì nụ cười là sự che giấu hoàn hảo của nỗi đau.”
Nó cứ nhe nhởn. Đêm về lại khóc khan. Bởi nếu có nước mắt, hôm sau sẽ sưng mắt. Lại có người hỏi “ Làm sao con khóc?”, Mà chẳng giải quyết được gì.
***
- Ơ Vũ, làm gì ở đây?
- Sặc, còn Minh? Cái áo kẻ cho ngày nắng thế này là sặc sỡ quáđấy.
- Ờ thì bà mẹ đỏm dáng cứ bắt đi xem mặt một cô gái con của bạn của bạn làm ăn với bố đẹp trai, lại còn bắt mặc cái áo này. Lại còn bảo thấy ai ngồi một mình thì gặp chứ. Các bà mẹ luôn không có việc để làm hay sao ý, ngoài việc xem con cái yêu ai. Còn Vũ?
Nó cười phá lên trước sự ngạc nhiên của Minh, lạ thật nó lại thấy vui. Đúng là cuộc đời. Cái kẹo cựa quậy trong trái tim nó.
- Chẹp, à... ờ... thì bà mẹ mặn mà bảo con có một cái hẹn ở Phương Đông. Ai ngồi một mình mặc sơ mi kẻ thì gặp người đó. Hơ...
Có hai kẻ đang đi tìm người để cho cái kẹo của mình. Biết đâu, lần này lại tìm được nhau.
Cứ đi đến đâu bạn muốn, nếu có duyên có phận, sẽ có ngày gặp lại. Dù lúc đó ta sẽ chẳng còn nguyên vẹn đi chăng nữa. Cũng chả sao.

₪ Share to Friend
Phone: 01629930491 [SMS]
C-STATU-ON