Disneyland 1972 Love the old s
HOMEGAMEMADIA
11:4424/05/13
₪ Truyện Hay Mới Update
Mật khẩu trái tim
Cho anh lại kái kẹo ấy đi
Những điều đã mất ko bao giờ lấy lại đc
Sĩ diện của 1 thằng kon trai..Hậu quả mất em
Anh đã tìm được cách để quên em
Anh ấy đã dạy con yêu mẹ như thế này

[Truyện hay] Anh có chịu người khác làm chồng em một đêm không?

Đang xem phim, vợ tôi hỏi: “Nếu có người cho mình đủ tiền mua một căn hộ cao cấp với điều kiện được thay anh làm chồng em một đêm, anh có chịu không?”. Vợ chồng không nên xem phim cùng nhau, đó là kinh nghiệm từ nhiều tay bạn nhậu của tôi. Vì sao?Nếu là phim hành động, vợ sẽ thanthở rằng: “Sao trên đời có lắm người đàn ông can đảm và mạnh mẽ đến thế…”, rồi bỏ lửng câu nói và thở dài nhìn chồng. Nếu cùng xem phim hài, vợ cũng sẽ chép miệng: “Dễ thương quá, hài hước quá, giá như…”. Phim tình cảm lại càng tệ hơn. Đó lại là trường hợp của chính tôi. Một hôm, tôi vừa đi nhậu về thì vợ rủ cùng xem bộ phim tâm lý tình cảm nước ngoài từ chiếc đĩa DVD nàng mới mượn của đồng nghiệp. Phim kể về một đôi vợ chồng trẻ ước mơ mua lại căn nhà đầy kỷ niệm mà họ đã buộc lòng bán đi. Ước mơ ấy bỗng dưng lại rất dễ thực hiện bởi một ông tỷ phú tình cờ gặp và say mê cô vợ xinh đẹp. Ông nhà giàu này thẳng thừng đặt vấn đề với họ: nếu được làm chồng một đêm, ông ta sẽ cho tiềnđủ để mua lại ngôi nhà ấy. Lời đề nghị được đôi vợ chồng suy nghĩ, bàn luận và đồng ý… Câu chuyện phim sau đó diễn ra phức tạp hơn những gì đôi vợ chồng ấy suy nghĩ, nhưng đó là việc khác. Vấn đề là, khi xem đến đoạn phim này, vợ tôi bỗng đặt tôi vào tình thế nan giải bằng một câuhỏi: “Anh à, thực tình là… em… em cũng đang gặp tình huống tương tự. Em hỏi anh nhé, nếu như có người đồng ý cho mình đủ tiền để mua một căn hộ chung cư cao cấp với điều kiện được thay anh làm chồng em một đêm thì anh có chịukhông?”. Thấy chưa! Chưa gì đã hay với ho, em… mê nó rồi phải không? Tôi nhìn nàng thật lâu, hy vọng nàng bật cười và bảo rằng: “Em đùa chút chơi”. Nhưng không, có vẻ như vợ tôi nghiêm túc lắm khi đặt vấn đề. Thế đấy, đôi khi trên đường đời lắm ổ gà này, ta lại gặp những câu hỏi tưởng là dễ nhưng thật khó để trả lời. Trả lời “có” thì thật không đáng mặt đàn ông mà lại chẳng hợp lý chút nào bởi thời buổi này có thằng cha nào dại đến nỗi bỏ ra cả một gia tài để được làm chồng một đêm với vợ người khác. Nhưng trả lời “không” lại sợ… tiếc, bởi lỡ mà trên đời này vẫn còn sót lại một tay vừa nhiều tiền vừa… dại và vợ mình lại nói thật thì sao? Cần phải nói thêm, căn hộ chung cư cao cấp đang là niềm mong ướclớn nhất của những đôi vợ chồng công chức đang thuê nhà ở như chúng tôi. Kinh nghiệm cho thấy, khi bí trước một câu hỏi thì cách tốt nhất là trả lời bằng một… câu hỏi khác. Tôi nhìn nàng, nghiêm mặt: “Em nói thật chứ?”. Vợ tôi gật đầu dứt khoát: “Thật!”. Rồi nàng gằn giọng: “Chỉ cần anh nói yes hay no mà thôi!”. Sao hôm nay vợ mình lại xài tiếng Anh? Hay là… Tôi trừng mắt: “Thằng cha đó là ngườinước ngoài phải không?”. Vợ tôi thản nhiên: “Điều đó có gì quan trọng, nước ngoài lại càng hay!”. Tôi bắt đầu không kiểm soát được mình, hét to:“Thấy chưa! Chưa gì đã hay với ho, em… mê nó rồi phải không?”. Nàng vẫn từ tốn: “Ơ hay, rốt cuộc nãy giờ anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của em!”. Tôi nghiến răng: “Vậy thì trả lời đây, anh đồngý với điều kiện thằng cha đó không phải là người nước ngoài!”. Tôi giật mình vì chính những âm thanh còn vang sau câu nói. Vợ tôi thì khác, nàng im lặng một chút rồicười khẩy: “Vậy là em… thua rồi!”. Tôi trố mắt: “Thua cái gì? Thua ai?”. Một giọng nói lạ từ phía sau vang lên: “Thua em nè!”. Tôi quay lại, đó là Lan, cô bạn đồng nghiệp thân thiết của vợ tôi. Lan cười: “Tụiem… cá độ với nhau, nếu anh nói không là vợ anh thắng độ rồi!”. Tôihá miệng nhìn vợ, nàng thút thít: “Hôm qua tụi em cũng chơi trò nàybên nhà Lan, chồng cô ấy dứt khoát nói không, em không ngờ anh lại tệ như vậy”. Trò chơi à, tôi nhìn vợ mình, nhìn Lan rồi hét to: “Sao em dốt thế, nếu em cũng... xấu như cô bạn của em đây thì anhđã nói không rồi, hiểu không?”. “Ý anh nói là em đáng giá... một căn hộ chung cư phải không?”. Một mũi tên trúng liền hai đích, thếcờ nhanh chóng được lật ngược một cách ngoạn mục. Lan hậm hựcnhìn tôi, nguýt dài một cái rồi ngúng nguẩy bỏ về. Vợ tôi hết thútthít, đến gần tôi mỉm cười: “Ý anh nói là em đáng giá... một căn hộ chung cư phải không?”. Tôi gật đầu bừa, lòng tự nhủ từ nay khôngbao giờ xem phim cùng vợ nữa. “Bạn muốn được chia sẻ những tình huống oái oăm trong công việc, những vấp ngã và đau khổ trong tình yêu hay những niềm vuinho nhỏ của mình trong cuộc sống thường nhật? Hãy gửi nhữngbài viết của bạn về cho chúng tôi theo địa chỉ

Back to posts
Comments:

Post a comment

Cho anh lại kái kẹo ấy đi ..."Việc bạn sẵn sàng san sẻ tình cảm của mình là 1 việc vô cùng mạo hiểm? Chỉ đơn giản bởi vì, không phải ai cũng cần viên kẹo mà bạn đem cho”.
- Phan Ý Yên -
***
Có lẽ đúng, nhưng tình cảm, là chuyện như cơn mưa rào mùa hạ, đang nắng chang chang, ào đến, làm người ta ướt sũng vì không mang theo áo mưa. Nhưng những cơn mưa như thếthường làm những người trẻ thích thú, cơn mưa bất chợt cuốn phăng những bụi bặm, đất cát mà những chiếc xe chở vật liệu hoặc chở đất công trình để lại trên mặt đường. Sau cơn mưa ấy, bầu trời cao vút, xanh ngắt, trong trẻo như đôi mắt cô bé mới lớn
Mà cái sự đời, mấy ai vô duyên mà phang thẳng vào mặt ngườicho là tôi chả cần cái kẹo anh cho?
Có người thì ý nhị từ chối, nhưng có người thì lại nở nụ cười ban phát và nhận lấy cái kẹo ấy. Rồi đem nó nhét vào đâu đó mà hồi sau chả biết là nhét vào đâu.
Minh cũng đã làm thế với nó, khi nó bảo thích Minh lắm lắm, Minh đã cười và nắm tay nó thậtchặt.
Cứ ngỡ là thật mà lại là mơ.
Thì ra có những con người luônmuốn che chở người khác, cứ như là anh hùng lắm ấy. Nhưng hỡi ôi có biết đâu là ác đến mứcnào. Minh chỉ cho nó bạn gái của mình qua Fb, khi nó hỏi Minh có yêu nó không.
- Minh nghĩ là Vũ đùa thôi, nhìn Vũ nói chả nghiêm túc gì cả.
Và sau cơn mưa rào lãng mạn ấy, nó đến cơ quan với đôi mắt ướt sũng, mái tóc buộc lỏng lẻo,không mascara, không môi son,cái cơ thể thì như cò hương.
Con bạn thân thở dài đánh thượt:
- Mày lại gặp bão đấy à, Vũ?
Lại nói về con bạn thân, sắp lấy chồng nên dạo này cũng bận, chả có tí ti thời gian nào cho nó,làm con bé phải lang thang các shop một mình, đi ăn nếp cẩm một mình, và đi thuê Doraemon một mình. Có lúc nó ước con bạn thân đừng vội lấy chồng, đểcòn lang thang với nó.
- Huhu 27 tuổi đầu còn bắt người ta ế ẩm với mình, mày ác như con tê giác ý.
- 27 thì đã sao, ối người 30 còn để ngỏ kia kìa, mày cứ sốt xình xịch.
Nói thế thôi, tối về mẹ nó lại ca cẩm.
- Chả yêu đương mà lấy chồng đi, để cho tôi còn bế cháu.
- Khổ nỗi, vẫn chưa có ai đến trước cửa nhà nó mà hết xăng cả, mà nhà mình chẳng nuôi chó mà sao không thấy ai bén mảng đến là sao ta.
Nó vẫn lang thang trong cuộc đời mình, chờ người ta va vào mình. Vì nó sợ đi tìm một ai đó, để rồi người ta lại cười vào mặt nó.
Thiên lấy chồng, ngày cưới Thiên, nó mặc jean, áo sơ mi hững hờ, trang điểm một chút. Mong manh.
Thiên rạng ngời trong bộ váy cưới tinh khôi, đôi mắt long lanh hạnh phúc. Thanh là chú rể, nắm tay Thiên dịu dàng.
Nó ôm con bạn thân thật chặt, nước mắt chực chảy ra.
- Kìa trôi hết phấn bây giờ cô dâu, mày đẹp lắm. Nhớ hạnh phúc nghe cưng....
27 tuổi, nó già thật sự với cuộc đời.
Minh trở về.
Thậm chí còn ướt hơn cả nó, te tua, gầy guộc, đôi mắt thăm thẳm. Giọng nói khơi khơi.
À thì ra cái kẹo của Minh cũng không phải là cái người ta cần.
Hờ hờ.
- Minh cứ tự hỏi sao Vũ lại yêu Minh? Tại sao trên Fb luôn để ngỏ một câu “Bao giờ có người cần cái kẹo em cho”. Sao Vũ lại muốn đưa nó cho Minh?
- Cũng không biết nữa Minh ạ, có lẽ giống như Minh nhất định đem cái kẹo ấy cho An, mà không cho Vũ ấy. Đôi lúc người muốn nhận và người muốn cholại không gặp nhau. Như Vũ bâygiờ, vẫn đi tìm người để cho cái kẹo ấy.
- Vậy Vũ cho lại Minh đi.
- Cái kẹo cho Minh giờ hỏng mấtrồi, đâu còn ăn được nữa, 2 năm rồi, hết hạn sử dụng rồi, Minh sẽ bị tiêu chảy đấy. Với lại hình như kiến cắn chuột tha lâurồi, từ ngày Minh đi với An.
Đôi mắt thăm thẳm ấy làm nó ngột ngạt. Tối về nó lại mân mê cái kẹo ấy, nó sợ lại cho người không cần.
...
Nó về nhà. Có khách. Một người phụ nữ lạ, khá xinh. Nhưng đôi mắt thì quen lắm.
Nó nghĩ thầm, nếu lại là mai mốithì thời nào rồi con mai mối. Hả hai người phụ nữ một xinh đẹp,một duyên dáng kia?
Nó đến Phương Đông theo lịch hẹn của mẹ, chả có ai ngồi một mình cả.
“Nếu nước mắt là sự thể hiện vụng về của hạnh phúc thì nụ cười là sự che giấu hoàn hảo của nỗi đau.”
Nó cứ nhe nhởn. Đêm về lại khóc khan. Bởi nếu có nước mắt, hôm sau sẽ sưng mắt. Lại có người hỏi “ Làm sao con khóc?”, Mà chẳng giải quyết được gì.
***
- Ơ Vũ, làm gì ở đây?
- Sặc, còn Minh? Cái áo kẻ cho ngày nắng thế này là sặc sỡ quáđấy.
- Ờ thì bà mẹ đỏm dáng cứ bắt đi xem mặt một cô gái con của bạn của bạn làm ăn với bố đẹp trai, lại còn bắt mặc cái áo này. Lại còn bảo thấy ai ngồi một mình thì gặp chứ. Các bà mẹ luôn không có việc để làm hay sao ý, ngoài việc xem con cái yêu ai. Còn Vũ?
Nó cười phá lên trước sự ngạc nhiên của Minh, lạ thật nó lại thấy vui. Đúng là cuộc đời. Cái kẹo cựa quậy trong trái tim nó.
- Chẹp, à... ờ... thì bà mẹ mặn mà bảo con có một cái hẹn ở Phương Đông. Ai ngồi một mình mặc sơ mi kẻ thì gặp người đó. Hơ...
Có hai kẻ đang đi tìm người để cho cái kẹo của mình. Biết đâu, lần này lại tìm được nhau.
Cứ đi đến đâu bạn muốn, nếu có duyên có phận, sẽ có ngày gặp lại. Dù lúc đó ta sẽ chẳng còn nguyên vẹn đi chăng nữa. Cũng chả sao.

₪ Share to Friend
Phone: 01629930491 [SMS]
C-STATU-ON