Truyện teen hay: Một sự cố
HOMEGAMEMADIA
11:4424/05/13
₪ Truyện Hay Mới Update
Mật khẩu trái tim
Cho anh lại kái kẹo ấy đi
Những điều đã mất ko bao giờ lấy lại đc
Sĩ diện của 1 thằng kon trai..Hậu quả mất em
Anh đã tìm được cách để quên em
Anh ấy đã dạy con yêu mẹ như thế này
Tags: Truyen hay

[Truyện Ngắn] Nỗi đau Tuổi 16

Ông ta bảo đưa tôi đi khám sức khỏe... nhưng lại đưa tôi vào trường học để dở trò đồi bại.
Gửi Bạn trẻ cuộc sống !
Tôi đã đọc rất nhiều bài báo về cuộc sống hôn nhân gia đình và những vấp ngã của các bạn gái gửivề chuyên mục. Tôi cũng phần nào hiểu được nỗi đau của họ vì tôi đã và đang trải qua những tháng ngày đau khổ, dằn vặt này!
Giờ đây, tôi đang cảm thấy có lỗi rất nhiều với chồng mình, người đàn ông tôi yêu thương nhất. Nhưng thật lòng, tôi không muốn như vậy, không muốn giấu diếm chồng mình... bởi ngày ấy, tôi không thể biết điều quý giá nhất của người con gái là màng trinh.
Năm đó, tôi mới 16 tuổi. Ở cái tuổi đẹp nhất của người thiếu nữ, tôi đã bị người đàn ông tôi gọi là"thầy" cướp mất đời con gái.
Đến bây giờ, tôi cũng không thể hiểu nổi tại sao ông ta lại có thể đối xử với tôi như vậy? Lúc đó, tôi không có kiến thức về giới tính, không đủ khôn ngoan để biết mình đang bị lợi dụng... và tôi chỉ biết ngoan ngoãn nghe theo lời ông ta răm rắp.
Nhà tôi có bốn anh chị em, tôi là con út trong một gia đình nghèo. Bố mẹ không có điều kiện cho tôi đi học tiếp nên khi mới học xong cấp 2, tôi đã phải nghỉ học ở nhà phụ giúp gia đình. Năm đó, ở xã tôi có lớp học võ trên tỉnh, là đứa con gái mạnh mẽ, thích võ vẽ nên tôi năn nỉ mãi bố mẹ mới cho đi. Tôi đã rất háo hức, hồi hộp, mong chờ từng ngày được lên phố tham quan và tham gia lớp học.
Vì không biết đường nên tôi cùng mấy người bạn phải ngủ ở nhà thầy giáo để hôm sau thầy đưa đi. Chính ông ta trực tiếp đến nhà xin phép bố mẹ cho tôi đi học võ nên mọi người mới tin tưởng cho tôi qua nhà ông ta ở cùng mấy người bạn. Nhưng tôi nào đâu ngờ được,đấy cũng là đêm định mệnh khiến tôi mất đi cái quý giá nhất của người con gái.
Sáng sớm hôm sau, ông ta gọi lần lượt từng người đi khám sức khỏe.Chúng tôi được ông ta đưa đi, khi tôi hỏi: "Đi đâu vậy thầy?" thì ông ta bảo: "Đi khám sức khỏe xong mới lên tỉnh được" . Đến lượt tôi, ông ấy đưa tôi vào một văn phòng của trường học. Hôm đó là chủ nhật nên trong trường không có một ai. Ông ra dẫn tôi vào văn phòng rồi bảo tôi cởi đồ ra " để thầy khám"; "Các bạn kia đã khám hết rồi". Tôi tưởng thật nên ngoan ngoãn làm theo những gì ông ta yêu cầu...
Tôi không hiểu gì cả, cũng không biết gì về việc mình đang bị lợi dụng. Và cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể nào quên được cảmgiác hôm đó. Tôi đau đớn đến tột cùng khi bị ông ta cưỡng hiếp, vầnvò thân thể mình như một tờ giấy. Tôi đã khóc, đã hét lên cầu cứu nhưng ngôi trường đó cách biệt với bên ngoài nên không ai có thể nghe thấy để đến giúp đỡ tôi.
Im lặng giấu nhẹm quá khứ của mình khiến tôi cảm thấy có lỗi với chồng vô cùng (Ảnh minh họa)
Khi xong xuôi mọi chuyện, ông ta bảo tôi mặc quần áo vào và cấm không tôi không được nói cho ai biết. Dù lúc đó, tôi ngu ngơ chưa hiểu được tầm quan trọng của màng trinh nhưng tôi cũng cảm nhận được sự nhục nhã, ê chề người đàn ông ấy gây ra cho mình.
Kể từ ngày ấy đến giờ, tôi sống trong sự trầm cảm, lo lắng. Dù tôi đã có chồng và một đứa con gái nhỏ đáng yêu nhưng tôi vẫn không thể nào quên được nỗi ám ảnh đó. Tôi đã làm theo lời ông ta và suốt 10 năm qua, tôi không dám hé răng nửa lời nói cho ai biếtbí mật đó. Tôi không dám đối diện với nó, không muốn ai biết về quá khứ đau đớn của mình.
Chồng tôi. Từ ngày còn yêu nhau, anh đã biết tôi không còn trong trắng nhưng anh vẫn không hỏi tôi một lời nào về chuyện đó. Anh không muốn hỏi, không muốn biết... cũng không ép tôi "thú nhận" nhưng tôi biết, trong lòng anh vẫn còn một câu hỏi lớn về vợ mình mà không bao giờ có được câu trả lời.
Các bạn ạ! Có những lúc tôi muốn chia sẻ với chồng mình nỗi đau ấy... nhưng tôi sợ khi nói ra tất cả mọi chuyện, anh lại không hiểu và cảm thông cho tôi. Tôi sợ nỗi đau đó sẽ ám ảnh cuộc sống của vợ chồng tôi, cướp mất của tôi hạnh phúc và gia đình yên ấm.
Dù rất lo sợ khi đối diện với tất cả...nhưng im lặng và giấu nhẹm quá khứ của mình khiến tôi cảm thấy có lỗi với chồng vô cùng!
Bây giờ tôi không biết mình phải làm sao để giải quyết chuyện này nữa?
Rất mong các bạn độc giả hãy cho tôi những lời khuyên sáng suốt nhất!
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Back to posts Những điều đã mat ko bao gio lay lai dk Trời không mưa. Nhưng cảm giác như ngoài khung cửa, mưa đang rơi. Đang nằm trong chăn. Nhưng không ngủ được. Tự nhiên muốnviết. Và thế là cắm cúi viết. Chẳng để tặng ai cả. Cũng chẳng phải vì đang buồn. Điên điên, hâmhâm.
Họ cãi nhau. Có lẽ là lần cãi nhau to nhất kể từ khi họ yêu nhau. Cô gái đã nhìn thấy chàng trai chở một cô gái khác. Tóc dài. Mặc váy hồng. Chàng trai thích những cô gái tóc dài. Ấn tượng với những ai mặc váy hồng. Và cô gái thì tóc ngắn. Không thích mặc váy.
Một giọt nước trong veo rớt khẽ khỏi mắt cô gái khi chàng trang sẵng giọng: “Anh là người yêu của em không có nghĩa là anh – không - được – đi - với - những – cô – gái – khác”. “Nhưng cũng không phải được thoải mái – ôm - những – cô – gái – khác”. Im lặng. Cô gáivùng chạy. Ngoài trờiđang mưa tầm tã....
***************
Chàng trai lao đến bệnh viện. Chiếc điệnthoại rơi xuống đất vỡ tan khi anh nghe tin cô gái bị tai nạn. Đêm hôm ấy, cô đã đến toà nhà cao nhất trong thành phố - nơianh ngỏ lời yêu cô đầu tiên. Và trên đường về, cô đã gặp tai nạn. Một vết dao cứa vào tim chàng trai khi nghe cô gái đang bị hôn mê sâu. Những giọt nước mắtrát bỏng trên má anhvừa như hối hận, vừanhư day dứt.
Gia đình cô gái quyết định chuyển cô sang Mỹ điều trị. Cú va chạm đã khiến cô hôn mê và buộc phải phẫu thuật não. Tất nhiên, nước Mỹ sẽ là lựa chọn sáng suốt cho một ca phẫu thuật có nhiều rủi ro.Cơ hội sống của cô mỏng manh như tích tắc.
Ngày gia đình đưa côgái sang Mỹ là ngày chàng trai cảm thấy rõ nhất mình đang chết dần vì hoang mang. Chưa lúc nào, anh cảm thấy yêu cô và sợ hãi mất cô đến thế. Một dự án lớn của công ty buộc anh phải ở lại Việt Nam. Nhưng có lẽ, kể từ khi chuyến bay đưa cô đi cất cánh, trái tim của anh đã không còn ở lại Việt Nam. Anh từng nghĩ tình yêu của anh dành cho cô đã phai nhạt. Đó là khi anh gặp một cô gái rất giống trong những giấc mơ ngày xa xưa của mình: Tóc dài, mắt một mí và mặc váy hồng. Một hình mẫu thật hoàn hảo. Thế nhưng, đó chỉ là một cơn say nắng chập chờn. Và khi anh tỉnh nắng, tất cả đã quá muộn.
Thì ra, chỉ khi sắp mất một thứ gì đó, người ta mới thấy nócó giá trị với mình như thế nào…
Ca phẫu thuật rất thành công. Nhưng cô gái đã không trở về Việt Nam. Những tin nhắn, những cuộcđiện thoại, những lầnsang Mỹ tìm kiếm của chàng trai đều kết thúc trong vô vọng. Cô gái đã hoàn toàn biến mất. Hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của chàng trai. Không dấu vết!
********************
2 năm sau…
Chàng trai lao đến toà nhà cao nhất của thành phố. Cô gái đã trở về Việt Nam. Cô gái đang ở đấy – nơi đầu tiên anh ngỏ lời yêu cô. Một dòng máu nóng chảy trongtim chàng trai sôi sục. Có lẽ đã lâu lắm, kể từ lúc cô ra đi, anhmới lại có được cảm giác hân hoan, sung sướng đến thế.
Cô gái đang ngồi thổibong bóng. Chàng trai khẽ sững lại. Tóc dài. Váy hồng. Một cảm giác hụt hẫng kì lạ xâm chiếm tâm hồn chàng trai. 2 năm không gặp có thể khiến cô gái thay đổi đến thế?
“Anh là ai?”. Vẫn gương mặt ấy, bờ mi ấy, đôi môi ấy. Chỉ khác là đôi mắt trốngrỗng nhìn anh lạ lẫm.Cô gái chậm rãi nhắc lại: “Anh là ai? Tôi có quen anh sao?” Bàng hoàng. Cả đất trời như sụp đổ dưới chân chàng trai. Hoảng hốt. Anh run run hỏi: “Em quên anh rồi sao?”. Cô gái phì cười. Nhìn sâu vào mắt chàng trai: “Có lẽ anh nhầm tôi với ai…”. Những thước phim quay chậm chòng vòng trong đầu anh. Tai nạn. Chấn thương não. Mất trí nhớ. Mọi thứ dường như đảo lộn trước mắt chàng trai. Anh cảm thấy người mình nhẹ bẫng. Anh quay đi. Lảo đảo. Hụt hẫng. Ừ,có lẽ là thế. Cô ấy đã mất trí nhớ. Cô ấy để tóc dài. Mặc váy hồng. Cô ấy không còn là người yêu của anh hai năm trước. À không, người – anh –yêu của hai năm trước. Anh không yêumột cô gái tóc dài, mặc váy hồng. Chưa bao giờ.
***************
Một giọt nước mắt rơi khỏi khoé mắt cô gái ngay khi chàng trai quay lưng. Chậm rãi, cô đưa que thổi lên. Một quả bong bóng thật to bay ra. Lóng lánh. Trong suốt. Mỏng manh. Nó bay bay trong không trung rồi đột ngột vỡtan trong không khí. Biến mất.
Ca phẫu thuật đã thành công. Cô được cứu sống. Vì vết thương chưa lành, côphải nuôi tóc dài. Vì lối sống bên Mỹ, cô tập quen với việc mặc váy. Thế rồi thành quen. Cô không còn nghĩ đến việc cắt tóc . Bỏ dần thói quen mặc nhữngchiếc quần jeans bụi bặm. Thì ra thay đổi cũng không khó.
Cô đã phải mất rất nhiều công sức để bệnh án gửi về Việt Nam có thêm dòng chữ: mất trí nhớ. Ừ thì cô vẫn là cô của hai năm trước. Vẫn nhớ từng con đường,dãy phố mà anh và cô đã đi qua. Vẫn nhớlời hứa yêu cô mãi mãi mà anh đã nói ở nơi cao nhất của thành phố - trong một đêm đầy trăng và gió. Nhưng trái tim cô đã tan thành trăm mảnh kể từ khi cô thấy anh bên người con gái khác. Chiếc bong bóng bay lên rồi sẽ vỡ oà và biến mất. 2 năm trước, cô gái yêu chàng trai đã chết. Trái tim cô ấy đã tan vỡ như chiếc bong bóng hoà vào bầu trời.
Con người có thể tha thứ. Nhưng những mất mát, tan vỡ và nỗi đau là những điều tồn tại mãi. Cũng như những vết sẹo hằn lại trên da thịt khó có thể tự nhiên biến mất. Cô gái đã chọn cách thả tất cả về với gió

Hãy nhớ, những điều đã mất, không bao giờ lấy lại được...
₪ Share to Friend
Phone: 01629930491 [SMS]
C-STATU-ON